Trong khi anh chị chẳng nói gì, chỉ chăm chăm làm tiếp công việc của mình thì tôi, đứa con út nhỏ tuổi nhất nhà lại kinh ngạc bám áo mẹ hỏi: ăn cơm độn có gì là không ngon? Chẳng phải món xôi sắn, xôi ngô của bà nội tuyệt vời, con ăn mấy bát cũng không biết chán đấy ư? Lúc ấy, cả nhà đều cười ầm vì cái sở thích kỳ quái của tôi. Bao nhiêu sơn hào hải vị không thích, lại chỉ đam mê mỗi món ngô khoai sắn quá ư là bình dân học vụ ấy. Thật chẳng giống ai!
Nhưng cũng như tính cách bướng bỉnh của tôi, ba mẹ thỉnh thoảng vẫn phải tặc lưỡi bảo nhau "cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Tôi tự mình quyết định nhiều bước đi trong cuộc đời, bố mẹ không ngăn cản mà hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ. Thành ra, có những vấp váp trong đời, có những việc không như ý muốn cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình đã không cố gắng thật nhiều. Có những chuyến trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, cố gạt nước mắt để nói cười tự nhiên vì không muốn làm người khác phải lo lắng. Nhưng thật lạ, dường như lần nào mẹ cũng hiểu được nỗi khổ của con gái dù không nói ra. Còn ba, vẫn cái kiểu tếu táo đùa vui khiến căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười suốt cả tuổi thơ và ngay cả khi chúng tôi đã vào tuổi dựng vợ, gả chồng. Nên bước chân đi, hình như nỗi buồn đã thực sự vơi đi quá nửa, chỉ còn đọng lại những bài học, những trải nghiệm dạy ta phải trưởng thành, vững vàng hơn...
Ngày cưới chị gái, tôi vẫn còn nhỏ nên không hiểu sao chị lại khóc dữ dội như vậy khi bước chân lên ô tô về nhà chồng. Bởi gọi là đi lấy chồng, nhưng nhà chồng chỉ cách nhà tôi hai con phố ngắn, ngắn đến độ đoàn rước dâu phải đi một vòng quanh thị xã cho bõ công thuê xe ô tô như cách nói vui của nhiều người. Sau này, có thời gian rảnh chị vẫn ghé về nhà gặp ba mẹ tôi luôn, thậm chí còn nhiều hơn đứa con gái chưa đi lấy chồng là tôi. Thỉnh thoảng chị em gặp nhau hay gọi điện thoại cho nhau, câu cuối cùng bao giờ chị cũng bảo "cô yêu ai thì yêu nhưng nhớ chỉ bán kính 60 km tính từ nhà mình thôi nhé”. Chị sợ bố mẹ tôi buồn bởi bây giờ cũng 60 km mà tôi mỗi tháng chỉ có thể sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ hai lần. Chị cũng sợ nếu lấy chồng xa quá, lỡ có chuyện gì, tôi phải mất quá 1 tiếng đồng hồ trên ô tô mới về đến nhà thì sẽ suy sụp biết bao. Còn sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu, đâu thể nói nhớ con là lên thăm con ngay được? Tôi chỉ biết cười. Ngày xưa, vẫn mạnh miệng nói với mọi người rằng nhất định phải bước ra ngoài biển lớn chứ cứ mãi ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn? Nhưng không hiểu được khi mình được tự do bay nhảy như ý muốn cũng là khi ba mẹ lo lắng không yên bởi trong tâm thức của người, mình lúc nào cũng là cô con gái út bé nhỏ nhất nhà. Đến lúc biết thương cho tuổi già của ba mẹ thì dường như mọi thứ đã an bài hết. Không dám vứt bỏ tất cả để về quê với hai bàn tay trắng, lại càng không dám nghĩ đến những con số tiền trăm, tiền triệu để xin việc nơi quê nhà, nơi mà người thừa, việc thiếu... Đành nêu quyết tâm sẽ lấy chồng gần để ít nhất, mỗi tháng sẽ vẫn được đôi lần ùa vào vòng tay ba mẹ. Để căn nhà nhỏ chỉ hơn 30m2 ấy mãi là chốn bình yên của tôi và cũng là của ba mẹ suốt một đời vun đắp, giữ gìn.
S.San
tai game dien thoai conggameviet
my pham the face shop shoptainha
phim tam ly ohayqua.com
my pham han quoc shoptainha
ban de laptop shoptainha
Nguồn: daidoanket.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét